Đăng ngày: 27/10/2022
Đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 20 khép lại hôm 22/10/2022 với một số bất ngờ. Nhà tư tưởng của chế độ Vương Hỗ Ninh (Wang Huning) không những tiếp tục ở lại trong Ban Thường vụ Bộ Chính Trị – cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng Sản Trung Quốc với 7 thành viên, mà còn trở thành nhân vật thứ tư của chế độ, có phần trái ngược với một số dự đoán (1).
Vì sao Vương Hỗ Ninh lại là nhân vật không thể thiếu trong bộ máy cầm quyền của Tập Cận Bình nhiệm kỳ thứ ba ? Mục Theo dòng thời sự của RFI tìm cách giải đáp.
‘‘Nền chuyên chính mới’’ chống lại xã hội dân chủ tự do kiểu Mỹ
Truyền thông phương Tây đồng loạt ghi nhận tính cách kín đáo của nhân vật thường được mệnh danh là \’\’cố vấn\’\’, \’\’quân sư\’\’ của các lãnh đạo tối cao Trung Quốc. Kín đáo nhưng đầy ảnh hưởng. Ông Vương Hỗ Ninh thậm chí được ví như ‘‘Kissinger của Trung Quốc’’, hay một Richelieu, tên của vị Hồng y đầy quyền lực chi phối nền chính trị Pháp thời vua Louis XIII. Vương Hỗ Ninh trưởng thành trong môi trường trí thức Trung Quốc và là lãnh đạo cao cấp duy nhất hiện nay không từng trực tiếp đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo Đảng hay chính quyền cơ sở.
Nguyên là giáo sư ngành chính trị học, luật học trong giai đoạn đầu sự nghiệp, học giả Vương Hỗ Ninh nổi tiếng say mê sách vở, và đãng trí trong cuộc sống đời thường, đã lần lượt trở thành cố vấn tin cẩn của hai đời lãnh đạo tối cao Trung Quốc, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, trước khi tiếp tục vị trí tương tự dưới thời Tập Cận Bình trong liên tiếp hai nhiệm kỳ. Vì sao học giả họ Vương được các lãnh đạo tối cao Trung Quốc tin cẩn ?
Nhật báo Pháp Le Figaro trong bài ‘‘Chine : l\’irrésistible ascension de Wang Huning, l\’éminence rouge de Xi Jinping’’ (Trung Quốc : sự thăng tiến không thể cưỡng lại được của Vương Hỗ Ninh, quân sư đỏ của Tập Cận Bình) nhấn mạnh trước hết đến thái độ của học giả họ Vương, lựa chọn ngay từ sớm chủ trương xây dựng một \’\’nền chuyên chế mới\’\’ (néo-autoritarisme) tại Trung Quốc. Lựa chọn được xác lập trong và sau các chuyến đi châu Âu và Mỹ, đặc biệt là trong chuyến thỉnh giảng và khảo sát tại Hoa Kỳ năm 1988.
Ngay sau vụ chính quyền Trung Quốc thảm sát sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989, giáo sư Vương đã tung ra một tiểu luận, được coi là một trong các xuất bản nổi tiếng nhất của ông, nhan đề America Against America (nước Mỹ chống lại nước Mỹ), chỉ trích sự nguy hiểm của \’\’chủ nghĩa cá nhân\’\’ tại Mỹ. Vào thời điểm đó, Vương Hộ Ninh dự đoán mô hình \’\’chủ nghĩa tập thể\’\’ kiểu Nhật Bản sẽ \’\’thách thức mô hình của Mỹ trong những thập niên tới\’\’. Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan nhấn mạnh : trong bài tiểu luận này, học giả Vương Hỗ Ninh ‘‘đã đưa ra một bản án mang đầy tính cách cộng sản chống lại nền dân chủ Mỹ, đồng thời khẳng định rằng chỉ có một quyền lực tập trung mới giúp vừa Trung Quốc phát triển được kinh tế, vừa trở nên hùng mạnh’’. Kể từ đó, giáo sư Vương đi theo nguyên lý về một ‘‘nền chuyên chính mới’’ sẽ đưa Trung Quốc trở thành đại cường trong kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay.
Một trong những luận điểm căn bản của lý thuyết này là ‘‘bảo tồn trật tự chính trị’’ cùng lúc với phát triển kinh tế. Quan điểm của Vương Hỗ Ninh khẳng định cần bảo vệ ‘‘một chế độ xã hội chủ nghĩa tập quyền’’ đã thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo Trung Quốc trong thập niên 1990.
Những đóng góp nổi bật của Vương Hỗ Ninh cho chế độ
Các đóng góp của học giả Vương Hỗ Ninh cho hệ thống lý luận của chế độ cộng sản Trung Quốc còn rất ít được biết đến tại Pháp. Đầu tháng 10/2022, nhà Trung Quốc học Matthew D. Johnson (đại học Pittsburgh) đã có một bài giới thiệu công phu về một số nét lớn trong quan điểm của Vương Hỗ Ninh, đặc biệt thông qua một bài viết nổi tiếng liên quan đến các biến đổi ‘‘văn hóa chính trị’’ (được dịch qua tiếng Pháp với tựa đề ‘‘La structure de la culture politique changeante de la Chine/Cấu trúc của các biến chuyển văn hóa chính trị tại Trung Quốc’’ ra đời cuối thập niên 1980) (2).Trong bài giới thiệu này, nhà Trung Quốc học Matthew D. Johnson nhấn mạnh là ‘‘các đánh giá công phu về mặt học thuật’’ của Vương Hỗ Ninh đã lấy cảm hứng từ lý thuyết hiện đại hóa của nhà chính trị học Samuel P. Huttington, để xây dựng một \’\’phiên bản hiện đại hóa theo kiểu Trung Hoa\’\’.
Năm 2002, học giả họ Vương được bổ nhiệm làm giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính trị Trung ương, nhóm cố vấn nội bộ của Đảng về chính trị. Giáo sư Vương đảm nhiệm cương vị này trong gần 20 năm (tới 2018). Vương Hỗ Ninh lần lượt trở thành ủy viên Trung Ương năm 2002, ủy viên Bộ Chính Trị 2007, và ủy viên Thường vụ Bộ Chính Trị năm 2017.
Theo nhà Trung Quốc học Matthew Johnson, ‘‘do sự gần gũi’’ của Vương Hỗ Ninh với các cơ quan đầu não của chế độ Trung Quốc trong suốt thời gian này, nên khó lòng bóc tách các đóng góp riêng của Vương Hỗ Ninh. Tuy nhiên, nhìn chung, Vương được coi đã có công đóng góp chủ yếu trong việc xây dựng các lý thuyết riêng của lãnh đạo mỗi thời của chế độ cộng sản Trung Quốc, đưa ra trong 20 năm qua. Từ ‘‘Lý thuyết ba đại diện’’ thời Giang Trạch Dân cho phép kết nạp doanh nhân vào Đảng, đến ‘‘Giấc mộng Trung Hoa’’ của Tập Cận Bình nhằm đối trọng lại với ‘‘Giấc mơ Mỹ’’, cũng như ‘‘Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa trong kỷ nguyên mới’’, cũng của Tập Cận Bình, và kể cả dự án Con Đường Tơ Lụa Mới.
Mẫu số chung của tất cả các lý thuyết này là ‘‘sự thống trị vĩnh viễn của Đảng, và \’\’cần xây dựng một thế giới, nơi Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh’’.
Vì sao Vương Hỗ Ninh được tại vị ?
Một chuyên gia về Trung Quốc, nhà nghiên cứu David Ownby, trong một bài phỏng vấn với trang mạng Pháp Grand Continent, chuyên về địa chính trị, hồi mùa hè năm nay đã đưa ra một số nhận định đáng chú ý, giải thích lý do Vương Hỗ Ninh được lựa chọn để tiếp tục lãnh đạo lĩnh vực ý thức hệ tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, chính vị chuyên gia nói trên cũng không chắc chắn là giáo sư Vương có tiếp tục ở lại trong Ban Thường Vụ Bộ chính trị đảng Cộng Sản Trung Quốc hay không. Và trong loạt bài hơn 10 kỳ chuẩn bị giới thiệu về các tư tưởng chính trị của đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng không có kế hoạch giới thiệu về các đóng góp riêng của Vương Hỗ Ninh.
Tuy nhiên, chính trong trong bài phỏng vấn « Hiểu các lý thuyết về Trung Quốc của Tập Cận Bình, trò chuyện với David Ownby » (3), nhà Trung Quốc học David Ownby đã nhấn mạnh đến không khí cho phép hiểu được vì sao dảng của ông Tập Cận Bình không thể bỏ rơi giáo sư Vương. Cụ thể là, trong xã hội Trung Quốc, đông đảo giới trí thức Trung Quốc hiện nay khinh thường ý thức hệ Tập Cận Bình, mà đảng Cộng Sản Trung Quốc với nỗ lực của giáo sư Vương hơn 10 năm qua muốn nâng lên hàng « tư tưởng », không chỉ của Đảng mà còn của toàn xã hội Trung Quốc.
Đông đảo trí thức Trung Quốc khinh thường ‘‘tư tưởng Tập Cận Bình’’
Theo chuyên gia David Ownby, sau gần nửa thế kỷ mở cửa để phát triển, giờ đây, ‘‘gần như mọi trí thức Trung Quốc đã tư duy với các khái niệm, các phạm trù, hay các quy chiếu đến từ phương Tây’’. Kể cả những người ủng hộ ông Tập Cận Bình cũng sử dụng các phạm trù phương Tây, dựa vào các tác giả phương Tây.
Xuất hiện một sự chênh lệch rất lớn giữa ngôn ngữ chính thống của Đảng, với các phạm trù Macxít-Lêninit được sử dụng phổ biến với giới trí thức Tây hóa. Đối thủ của ông Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền là cả một giới trí thức đã ngày càng trở nên đa nguyên về tư tưởng. Tập Cận Bình đã cố gắng áp đặt kỷ luật ý thức hệ, tương tự như thời Mao. Nhưng thời đại đã đổi thay, nỗ lực của đảng Cộng Sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình không còn có khả năng kiểm soát như trước. Không kể các nhà đối lập, ‘‘rất nhiều trí thức hiện nay viết mà không cần chú ý đến tư tưởng Tập Cận Bình’’.
Báo Le Figaro, cũng giống như một số phương tiện truyền thông khác, dự báo Vương Hỗ Ninh, vào kỳ họp Quốc Hội Trung Quốc thường niên đầu năm tới, sẽ được bổ nhiệm vào chức lãnh đạo cơ quan Chính Hiệp (thường được quy sang tiếng Pháp như ‘‘Thượng Viện’’ của Trung Quốc). Trên thực tế, Chính Hiệp, hay tên đầy đủ là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, là một tổ chức mang tính mặt trận do đảng Cộng Sản lãnh đạo, bao gồm nhiều tổ chức mang danh ‘‘chính đảng’’, nhưng thực tế là các đảng phái trung thành ở các mức độ khác nhau với đảng Cộng Sản.
Chinh phục giới trí thức ‘‘không tâm phục khẩu phục’’
Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan dự đoán giáo sư Vương sẽ đóng vai trò then chốt trong việc lôi kéo giới trí thức không phải đối lập, nhưng đang tương đối thờ ơ với ý thức hệ của Đảng, nhằm thuyết phục họ tin tưởng vào ‘‘nền chuyên chính mới’’, mà đảng Cộng sản Trung Quốc muốn áp đặt hoàn toàn lên xã hội. Đông đảo giới trí thức Trung Quốc ‘‘không chống lại đảng Cộng Sản’’, nhưng ‘‘thờ ơ’’ với ý thức hệ của Đảng. Nhiệm vụ của Vương Hỗ Ninh – một học giả được coi là lý thuyết gia nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, với hành trang khoa học dày dặn – như vậy sẽ là tranh thủ nhóm thờ ơ, và nhất là ‘‘tách những người ương bướng ra khỏi nhóm chống đối quyết liệt nhất’’.
Giáo sư Vương Hỗ Ninh cũng có khả năng trở thành nhân vật số hai của nhóm phụ trách Đài Loan. Theo Jean-Pierre Cabestan, về Đài Loan, chính quyền Bắc Kinh \’\’sẽ tiến lên trên cả hai mặt trận, mặt trận quân sự và mặt trận chính trị và ý thức hệ\’\’. Về mặt chính trị và ý thức hệ, Vương Hỗ Ninh có thể được giao phó sứ mệnh ‘‘thuyết phục Đài Loan về những lợi ích của việc tái thống nhất với Hoa lục’’.